XIẾT CHẶT DI TRÚ VÀO ÚC

Xuất khẩu lao động vào Úc, đặc biệt lao động phổ thông, sẽ giảm đáng kể trong năm nay. Chính phủ Úc nay quyết định:

  • Từ chối 20,000 đơn nhập cư theo diện lao động kỹ năng thấp (phổ thông;)
  • Cắt giảm danh sách các nghành nghề nước Úc có nhu cầu từ lao động ngoại; tập trung ưu tiên Y TẾ, KỸ SƯ CÔNG NGHỆ, IT VÀ KHAI KHOÁNG.
  • Xóa bỏ danh mục 106 kỹ năng có thể nhập cư vào Úc;
  • Xem xét lại, (kỳ thực là làm khó hơn) mức kiểm tra tay nghề theo điểm số đối với người nước ngoài muốn vào Úc.
  • Xem xét tăng mức đòi hỏi đối với việc cấp tư cách thường trú nhân cho các sinh viên nước ngoài học tập tại Úc.

Năm ngoái (2009) có 170,000 lao động ngoại quốc làm đơn nhập cư diện lao động ở Úc nhưng chỉ có 108,100 công việc cho họ.

Công ăn việc làm ở Úc phải thiết thực phục vụ nền kinh tế Úc, bộ trưởng Di Trú Chris Evans cho biết.

Điều oái oăm hiện nay là trong khi bệnh viện Úc thảm thiết kêu gào vì thiếu thốn bác sĩ và y tá thì lại có tận 12,000 đơn nhập cư từ các tay đầu bếp ở nước ngoài muốn vào Úc.

Điều thiết yếu đối với các đơn từ lao động ngoại quốc giờ đây là các công ty và nhà tuyển dụng ở Úc phải đứng ra bảo lãnh về công việc cho họ.

Lê Minh

(Lược dịch từ: “Australia to reject 20,000 migrants”, Mark Metherell, SMH, 8.2.2010)

Quốc khánh Úc

“Xin mời nâng cốc, mừng mảnh đất vĩ đại – Australia” Thủ Tướng Kevin Rudd tuyên bố hôm Chủ Nhật 24.1.10, mở đầu hoạt động mừng Quốc Khánh.

Có những người dân Úc băn khoăn: Ta, di dân mới, có quyền kỷ niệm ngày Quốc Khánh (26.1) này không? Nếu có thì kỷ niệm ra sao? Có treo cờ hay không?

Năm nay người Úc cằn nhằn: ngày Quốc Khánh đã trở nên quá thương mại hóa, nguy hiểm, thấm đẫm rượu bia và mang tính hạ đẳng (bogan).

Áo bơi 2 mảnh mang màu cờ sao của Úc bán được rất nhiều, bán ở đủ mọi  nơi.

Bill Proud giảng viên của Đại Học Queensland phàn nàn bây giờ người ta bán quá nhiều sản phẩm thương mại lấy chủ điểm “Quốc Khánh”. Áo bơi 2 mảnh mang màu cờ sao của Úc bán được rất nhiều, bán ở đủ mọi nơi.

Nếu Chủ Nghĩa Tư Bản chưa làm hỏng ngày Quốc Khánh, thì đã có lực lượng cứu hỏa.  Bộ Trưởng Phòng Cháy Chữa Cháy bang NSW, Steve Whan cảnh cáo: đừng có đùa quá trớn với lửa than. Thời tiết đang hết sức nóng.

Một căn nhà phía đông Sydney hồi Quốc Khánh năm ngoái đã bắt lửa sau khi  bếp than nướng thịt BBQ không được dập tắt cho hết.

Phòng Thương Mại thì cằn nhằn: nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay trùng ngày thứ Ba – thế là các con giời thi nhau cáo ốm hôm thứ Hai để lấy 4 ngày nghỉ liên tiếp (từ thứ Bẩy đến hết thứ Ba). Đi tong năng suất lao động!!

Nhóm bênh vực động vật thì than vãn: các ông trên TV quảng cáo tinh thần Úc đi đôi với nướng và ăn thịt cừu – ôi, những con chiên bé bỏng!!

… các con giời thi nhau cáo ốm…

Cằn nhằn thế làm người khác cứ tưởng dân Úc không biết kỷ niệm ngày quốc khánh năm nay ra sao. Ngược lại thì có!

Hỏi dân Úc là ngày Quốc Khánh cũng là để kỷ niệm văn hóa và tín ngưỡng của thổ dân? Trả lời: Có.

Hỏi dân Úc ngày Quốc Khánh cũng là giành cho các văn hóa và sắc tộc khác (ngoài Anglo)? Trả lời: đúng rồi.

Hỏi dân Úc, Quốc Khánh là ngày nhìn lại quá khứ và để cân nhắc cho tương lai? Trả lời: Rõ ràng rồi.

Quốc khánh là dịp để cân nhắc và cất nhắc rất nhiều yếu tố, nhiều khía cạnh đã cùng nhau tồn tại, liên hệ, cọ sát để sau cùng tạo dựng thành một đất nước.

Lê Minh

25.01.10

(Theo báo The Australian, có thêm thắt chút ít :-) )

Nghề báo nguy hiểm?

Không có gì quý hơn mạng sống của bạn. Bạn có sống và sống cho lành  lặn  thì mới đưa tin được

Năm đó Lê Minh đi làm phóng sự, về Sài Gòn phỏng vấn một loạt các con nghiện và nhân viên xã hội ở quán café/kiêm phòng khám miễn phí Hy Vọng, bên sông Sài Gòn.

Quý vị cứ tưởng tượng một anh chàng to cao đi cạnh chị Tư, nhân viên xã hội, nhỏ thó xanh xao đi giữa hai hàng con nghiện nam nữ, cười cợt, mếu máo, đói thuốc, nằm ngồi bên vệ sông, có những cặp đang chích thuốc cho nhau, ống tiêm dính máu lả tả trên vỉa hè. Anh chàng cao to cười nói nhưng hoang mang trong lòng: nhỡ vứơng kim tiêm?

Vậy mà chị Tư khiến LM nhanh chóng tâm phục khẩu phục vì ít nhất ba nhẽ:

  1. Chị nói “tôi phải đi cùng để bảo vệ anh, khi gặp chúng nó, có thằng nó khùng nó chích anh tránh không kịp đâu; Chị (cân nặng ngót nghét 35 kg), nhưng đòi phóng xe gắn máy chở LM (nặng gấp đôi), vì “chắc anh đi xe máy chưa quen? Xe tui khó đi lắm.”
  2. Chị trò chuyện và bông đùa thoải mái với các con nghiện nam và nữ, thu xếp cho LM chọn vài người trong đó để hỏi chuyện, không bị kiểm duyệt;
  3. Chị và vài đồng nghiệp khác kể thêm về nỗi nhọc nhằn của các nhóm đồng đẳng của họ giúp đỡ người nghiện ở SG, thù lao và lương thì cao hơn mức thiện nguyện chút xíu, suốt ngày tiếp xúc với kim tiêm và các con nghiện. Các nhân viên xã hội nhiều khi bị “kẹt” giữa băng đảng xã hội đen và công an (cả hai phía đều ngờ vực động cơ hoạt động của họ.)

Nói thế để chứng minh có những nghề cũng nguy hiểm chẳng kém nghề báo.

Nguy hiểm hay không tùy nhiều ở mình! Đó là điều chị Tư khuyên tôi. “Ngặt mình xui quá đi, nó khùng, nó đập hay bắn ngay mà mình không làm gì được đành chịu, chứ thường thì chị đều có chuẩn bị khi đi làm việc, ngoài ra, tới giờ chị cũng gặp may nhiều, và được quý nhân phù trợ nữa.” chị Tư nói. “Có lần suýt bị ‘xơi’ rồi, một thằng [xã hội đen] nó kê cái cây mã tấu trên vai tui, nhưng may có thằng trong đám nó nhận ra tui, nó can,” chị Tư kể.

An toàn là bạn…

Một hãng truyền thông phương Tây huấn luyện phóng viên của họ rằng: “Không có gì quý hơn mạng sống của bạn. Bạn có sống và sống cho lành lặn thì mới đưa tin được.” Nguyên tắc này áp dụng chặt chẽ đối với các phóng viên làm việc ở các chiến trường nóng như Afghanistan, Iraq, hay Li Bang chẳng hạn.

Các phóng viên chuyên nghiệp thường theo học các khóa huấn luyện giữ an toàn cho bản thân và đồng nghiệp, bảo quản máy móc và phương tiện, và đảm bảo tác nghiệp.

Sau đây là một số điểm nhấn mà LM “hóng hớt” được từ một số nhà báo:

“Điều ngớ ngẩn nhất là tác nghiệp mà không có chuẩn bị. Biết ở đó có đám ong ve sẵn sàng xuống tay mà mình đơn độc vào rút máy ảnh ra chụp rồi cật vấn chuyện nhạy cảm, thì khác gì đổ dầu vào lửa?”

“Lúc nước sôi lửa bỏng, nhân vật ‘Trương Phi’ đó cả giận mất khôn, mà lại trước mặt bàn dân thiên hạ dễ bị chê cười mất thể diện… mà mình cứ kèo nhèo đòi hắn trả lời phỏng vấn, thì có nên không?”

“Biết là đối tượng phỏng vấn thường quay quắt và giữ gìn kín đáo, hẹn mãi mới được dịp phỏng vấn, mà câu hỏi đã được gửi trước, bạn nên chọn lúc nào, thời điểm nào để hỏi cái câu mà bạn muốn?”

“Khi đoàn biểu tình hàng ngàn người bắt đầu lao vào dùng gậy gộc chống chọi với cảnh sát dã chiến, thì anh nên đứng ở đâu để đảm bảo quay phim chụp hình, và phỏng vấn mà không bị sứt đầu mẻ trán?”

“Khi bị mật vụ ở một số nước tra hỏi thì bạn nên ứng phó ra sao? Bạn nên hiểu là nếu đầu hàng sớm quá, “chưa khảo đã xưng”, phải nộp cho họ các loại tư liệu đã thu thập, thì bạn đã không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí gây nguy hiểm cho đồng nghiệp và cho chính bản thân.”

“Biết rằng ở đó nguy hiểm, bom đạn, bạo lực, trống trải về địa thế thì nên chuẩn bị ra sao, có phương pháp nào chụp được ảnh, kiểm tra được dữ liệu mà giảm thiểu được độ mạo hiểm? Dùng điện thoại, đi hai người, cải trang, dùng thiết bị kỹ thuật cao…?”

“Hoạt động một mình để giữ bí mật tuyệt đối, hay cùng hợp tác chia sẻ thông tin trong số đồng nghiệp trong và ngoài hãng tin, tờ báo của mình? Bạn nên hiểu mục đích tối hậu của nghề báo là thông tin cho xã hội – rồi mới đến địa vị của cá nhân bạn.”

Lê Minh

01.10

(Bài này viết sau khi đọc bài này của anh Hiệu Minh . Tên “chị Tư” trong bài là do Lê Minh đặt.)

Chinh phục Cape Horn: Jessic hoàn thành chặng khó nhất


Cô bé người Queensland Jessica Watson đã chinh phục nơi được coi là đỉnh Everest trong hàng hải – Cape Horn lúc 8.40 giờ đêm 13.01.10, giờ Sydney. Thuyền Ella’s Pink Lady đi vòng qua Cape Horn, mỏm cực nam của châu Mỹ, với tốc độ 40 hải lý/giờ, trong sương mù, mưa ẩm ướt và sóng cao tới 4 m.

Trận bão biển đã xảy ra theo dự kiến, cô bé 16 tuổi đơn độc trên chiếc thuyền hồng, phóng trong cơn gió mạnh (tốc độ gió: 30-40 hải lý/giờ suốt 24 giờ đồng hồ).

Hiện nay Jess và thuyền di chuyển thẳng đông bắc – nhắm tới quần đảo Malvinas (Falklands).

Jessica đã đi được 9800 hải lý, ngày thứ 88 trong hải trình vòng quanh thế giới. Jessica đi một mình một thuyền, không ngưng nghỉ và có trợ giúp hay tiếp tế.

**********

Trích blog Jessica Watson:

13.1.10

Gần đến Cape Horn

Gió 35 hải lý/giờ.

Bố mẹ đang chờ ở Punta Arenas (Chile), sẵn sàng lên máy bay để lượn trên không, chào con gái dưới thuyền (thuyền luôn phải di chuyển, không ngưng nghỉ – bố mẹ không được gặp mặt trực tiếp, chỉ nói chuyện qua bộ đàm.)

Thuyền của hải quân Chile và Argentina sẽ ra vẫy chào xã giao.

Một tháng nay chưa nhìn thấy chiếc thuyền nào, và cả 3 tháng nay không thấy một bóng người. Nay được thấy mọi người thật là mừng. (Đã chải tóc gọn gàng sáng nay rồi – nhưng gió này, thì chải tóc cũng như không.)

**

8.01.10

Biển lặng.

Hải âu nhiều.

Bố mẹ rời Úc hôm nay để ngắm con gái lái thuyền ngoặt qua Cape Horn – điểm cực nam của Châu Mỹ.

**

5.01.10

Lạnh!

Điều may mắn là gió không quá mạnh. Nhưng ngặt là trời vẫn lạnh quá.

Nhiệt độ trong cabin vào khoảng 4 độ C. Người quấn chặt ấm áp trong nhiều lớp quần áo.

Đến lò sưởi cũng chẳng giúp được gì – nó thổi ra gió lạnh thay vì khí nóng.

Gió ngoài kia khoảng 30 hải lý/giờ. Trời rạng sáng, cho thấy mặt đại dương xám xịt, cáu giận.

Chẳng có gì phải lo nhiều, như cảm giác không yên tâm. Gió sẽ giật, sóng sẽ nhồi đến đâu?

Đọc sách, xem DVD và xem và phản hồi bạn đọc blog.

**

02.01.10

Tĩnh lặng trước bão

Tĩnh lặng, nắng lên. Tắm nắng buổi sáng. Tuyệt vời.

Nhưng theo dự báo, gió lớn sẽ đến từ ngày mai, gió sẽ rất hung dữ. Nếu các bạn không thấy tin tức gì trong vài ngày tới thì đó là vì Ella’s Pink Lady và tôi sẽ rất bận rộn.

Yên tâm – thuyền hồng và Jess bao giờ cũng sẵn sàng đương đầu trong mọi hoàn cảnh.

Gió theo dự báo sẽ mạnh hơn lần trước gấp nhiều lần – thổi thẳng từ Nam cực. Kế hoạch: bình tĩnh và tự tin. Nếu không thực sự cảm thấy thế thì phải LÀM RA VẺ BÌNH TĨNH VÀ TỰ TIN!!

**

Ước muốn cho năm mới thật dễ đoán: đi đến nơi về đến chốn – quay lại Sydney cho an toàn.

Ngày đầu năm 01.01.10

Chúc mừng năm mới

Biển lặng. Trời trong veo, sáng, thời tiết ấm hơn chút ít và vài con hải âu làm bạn cho đỡ bức bối.

Bức bối là do không có gió, [thuyền chậm rì], nhưng nhân thể cũng chụp được vài tấm ảnh hải âu cận cảnh. Khi không có gió, hải âu khi cất cánh cũng rất uể oải.

Hai năm nay liền ăn tết trên biển. Tết năm ngoái thì ở trên thuyền di chuyển từ Tasmania sang New Zealand.

Ước muốn cho năm mới thật dễ đoán: đi đến nơi về đến chốn – quay lại Sydney cho an toàn.

Cám ơn mọi người đã hỗ trợ và động viên.

Chúc mừng năm mới.

(Nguồn: http://www.jessicawatson.com.au/jessica-conquers-cape-horn)

Noel, Tết Tây, đa văn hóa và toàn cầu hóa

Một Noel rồi một tết Tây lại đến, thời gian thoảng trôi. Thoáng cái loài người đã sang năm thứ 10 của Thế Kỷ 21.

Noel năm nay ở Sydney, miền Đông nước Úc may mắn được nhiều ngày mưa liền tầm tã, nên nhà chức trách khỏi phải nhọc tâm ra những lệnh cấm đốt lửa nướng thịt ngoài trời và động viên lực lượng phòng chống cháy rừng. Nông dân Úc lầu bầu: “mưa nữa đi, trút nữa đi cho ta được nhờ. Ai cũng cần mưa.”

Ngược với Úc nay đang mùa hè, phía bán cầu bắc, Noel ở Mỹ nhiều tuyết rơi, lạnh cóng. Bão tuyết hết cơn này đến cơn khác tàn phá miền Đông Bắc nước Mỹ, gồm cả New York và Washington DC, nơi các lực lượng cứu hộ túc trực hoạt động. Tây Âu và Bắc Âu cũng chịu lạnh vô cùng, chừng âm 6 độ ở Hà Lan và Copenhagen, nơi các quốc gia vừa kết thúc tranh cãi về biển đổi khí hậu và đùn đẩy trách nhiệm trong việc làm giảm ấm nóng toàn cầu cho thế hệ con cháu.

Trẻ con ngày một lớn, người lớn thêm một vài nếp nhăn trên mặt hay trên bàn tay – sự già nua của người lớn tuy có vẻ chậm lại nhưng nghiễm nhiên, không thể cưỡng. Mọi sắp xếp trong nhà ngoài phố cho Noel và Tết Tây giờ đây đã vào guồng. Quà cho con, quà cho vợ, cho chồng, cho bạn tình, bằng hữu, đồng nghiệp ở sở, cho bố mẹ đằng nội, đằng ngoại… lẳng lặng mà mua theo lịch và kế hoạch đã sắp sẵn. Các văn phòng và công sở trích chút ít thưởng cho tập thể nhân viên một bữa tươi (Christmas parties) với tôm hùm, beefsteak bò Nhật bản và vang đỏ, vang trắng cùng beer và Champaign. Khách hàng cũng lợi dụng để o bế các cơ quan và văn phòng dịch vụ của nhà nước và tư nhân bằng cách mời mọc dự các cuộc tổng kết và liên hoan cuối năm.

Quà cáp và những nụ hôn

“Chào Minh, Merry Christmas! Tớ có 2 cái này tặng cậu.” Chị Kim, đồng nghiệp người Hàn Quốc, nồng nhiệt ôm hôn rồi dúi vào tay tôi hai chai nhỏ nhỏ, một màu đỏ thẫm, một trắng. Chị Kim năm nay thay đổi, chuyển từ “kênh” rượu sa-kê sang đua đòi tham gia câu lạc bộ rượu vang, được phân phối vài can giá rẻ, về chiết dần ra các chai con, rồi thả sức tặng bạn bè. Của một đồng công một nén. Tôi được chị tặng một vang trắng, một vang đỏ.

Có lẽ buổi họp mặt gia đình vui nhất ở thế giới phương Tây theo phong tục Thiên Chúa là sáng 25.12 (Christmas Day). Cũng tựa như sáng mùng Một Tết Nguyên Đán ở Việt Nam, cả nhà nội ngoại, cha mẹ, con cái cháu chắt gặp mặt nhận quà của nhau. Trẻ con ít tuổi (từ 4-10) thường thích quà theo số lượng, cứ phải túi lớn, hết thức này đến món khác, từ bàn chải đánh răng mới đến quần lót hàng hiệu, sang quả bóng đá đến đồ chơi điện tử… các cháu lớn thì mong chờ  đồ tinh vi hơn như Iphone, phần mềm game Wii hay phiếu mua hàng xịn ở siêu thị.

Ngươì lớn chỉ nhận mỗi người một phần quà. Ai mua cho ai? Thường mọi người phân công qua việc bốc thăm từ trước với số tiền tùy theo, năm nay vào khoảng 20 đô mỗi người. Năm nay, 2009, kinh tế hồi phục nên khoản tiền quà và chất lượng quà cũng được dư dả hơn. Bản thân Lê Minh thì cười nhe răng được mùa khi ông bố vợ (82 tuổi) nháy mắt: “quà cho cậu  trong xe của tôi, lúc nào về cậu nhớ chuyển qua xe cậu – tôi bê không nổi nữa rồi.” (Quà là 1 thùng 24 chai beer cỡ vừa.)

Trẻ con vẫn nhảy cẫng sung sướng khi được quà. Hai cháu gái tôi người nửa Úc nửa Brazil, 18 và 23 tuổi, xinh như mộng, hồn nhiên chạy quanh hôn hít bất cứ ai tặng cháu quà, cám ơn rối rít. Bọn con và cháu trai thì hay ngượng, chỉ hôn mẹ, bà, và để cho các bà chị họ hôn hít nhiệt tình.

Số lượng thường do phái nữ quyết định.

Nói chuyện những nụ hôn ở Úc thì thật phong phú. Dân gốc châu Âu thì tùy theo, có người được hôn 1 lần, 2 lần, thậm chí 3 lần mỗi lần gặp bạn. Số lượng thường do phái nữ quyết định. Đàn ông ở phương Tây ít khi hôn nhau, trừ ở một số vùng theo tập quán Trung Đông, có đàn ông chạm má vào nhau. Anh bạn tôi người Ai Cập (Hồi Giáo) giải thích, đàn ông trong văn hoá Hồi Giáo ôm hôn, chạm má vào nhau là để chứng tỏ thực tâm bè bạn và tự tạo cho mình cảm giác tự tin gần gũi nhau hơn. Nhìn vào mắt nhau, bắt tay gắn bó, ôm nhau với cảm giác hồn nhiên và lành mạnh – đó phải chăng là mấu chốt quan hệ con người với con người?

Người viết này thuộc vào thế hệ đã chứng kiến lãnh đạo các thành viên của Cộng Đồng Kinh Tế Xã Hội Chủ Nghĩa, Comecon, trong đó có cả lãnh đạo Việt Nam, ngày trước cũng hôn nhau trịnh trọng mỗi khi sang thăm nhau.

Đa văn hóa và lòng bao dung

Toàn cầu hoá khiến lượng lao động và dân chúng di chuyển rộng rãi hơi khiến chẳng còn khái niệm dân số hay văn hoá thuần chủng. Quốc gia nào cũng vậy, muốn hay không muốn cũng đều phải đón nhận thực tế đa văn hóa, và chính phủ nào cũng phải có những sửa đổi và điều chỉnh chính sách để thích ứng với đa văn hóa.

Những năm gần đây các hội đồng thành phố ở Úc dùng thành ngữ “Seasonal Greetings” (Chào mừng mùa năm mới) thay vì “Merry Christmas,” vì họ muốn chan hòa với nhiều sắc dân theo Phật Giáo, Hồi Giáo hay các tôn giáo khác không an hưởng tập quán Noel. Một cháu bạn học của cậu con lớn nhà tôi người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, theo Hồi Giáo, năm nào cũng mong chóng cho hết ngày Noel (25.12) là gọi điện rủ cho được các bạn đi chơi xem phim. Các bạn cậu dần dần cũng hiểu, chiều bạn và chẳng bao giờ muốn bàn riêng biệt về ngày lễ thánh Thiên Chúa Giáo.

… cũng chính văn hóa dân chủ đầu phiếu ở Úc đã trở thành miếng đất tốt cho văn hóa đa chủng sau này..

Đồng nghiệp của tôi, người Nepal (Đạo Phật) một hôm lên tiếng thắc mắc, “đất nước thì đa văn hóa, nhưng được nghỉ nhõn ngày Noel. Còn ngày Phật Đản hay Lễ Thánh Ala thì sao nhỉ? Thắc mắc của anh khơi gợi cả một cuộc bàn cãi sôi nổi. Nhìn vào lịch sử hình thành nước Úc thì ta thấy có ít nhất là 3 yếu tố trụ cột: tiếng Anh, văn hóa phương Tây Thiên Chúa Giáo và nền Dân Chủ tự do (liberal democracy) có đối lập chính kiến và phổ thông đầu phiếu. Chính vì thế nên Noel và ngày Boxing Day (26.12) là ngày nghỉ lễ của các sông sở toàn quốc và trong phần khai mạc các cuộc họp quốc hội Úc.

Có người cho rằng cũng chính văn hóa dân chủ đầu phiếu ở Úc đã trở thành miếng đất tốt cho văn hóa đa chủng sau này – đây là một lập luận đáng để ý. Trong vòng 200 năm, đặc biệt từ 20 năm trở lại đây, hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội của Úc đã và đang tập sự và thực hành bao dung các giá trị Hồi Giáo, Phật Giáo, Do Thái Giáo và những dòng tín ngưỡng và văn hoá khác từ khắp thế giới. Sự bao dung và chấp nhận các niềm tin và giá trị văn hóa từ nhiều quốc gia và dân tộc được luật pháp chính thức bảo vệ cấu thành và luôn được cập nhật trong chính luật pháp ở Úc.

Quyền lợi sát sườn từ phổ thông đầu phiếu của các sắc dân và tôn giáo chung sống tại Úc khiến các chính phủ và đảng phái chính trị ở nước này hết sức cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và cách cư xử với các tôn giáo và văn hóa phi Thiên Chúa. Các ban cố vấn văn hóa và thuần phong mỹ tục được nhà nước tài trợ đã và đang hoạt động tích cực suốt năm đặng tư vấn cho nhà nước về chính sách, bản sắc văn hóa riêng, và các khía cạnh hội hè của gần 200 sắc tộc chung sống trên châu lục này.

Thủ tướng Kevin Rudd đứng ra  thay mặt toàn bộ hệ thống chính trị ở Úc xin lỗi người thiểu số da đen…

Sự dung hợp các tầng văn hoá khác phương Tây ở Úc qua thời gian dĩ nhiên chẳng bao giờ phẳng lặng. Nó chính là một quá trình tranh đấu, tranh luận gay gắt và thoả hiệp dung hòa vẫn đang tiếp diễn không ngưng. Chính phủ Liên Bang Úc 3 năm vừa qua làm được 2 điều kỳ diệu. Thủ tướng Kevin Rudd đứng ra  thay mặt toàn bộ hệ thống chính trị ở Úc xin lỗi người thiểu số da đen, những bộ lạc chủ nhân đầu tiên xuất hiện ở châu Úc từ cách đây 40 ngàn năm. Ông Rudd thay mặt chính phủ nhận lỗi về những cư xử tàn bạo của các chính thể Úc da trắng đối với thổ dân Úc từ việc xả súng bắn, cho tới cách ly con cái thổ dân khỏi bố mẹ chúng, ép buộc vào các trại mồ côi do Thiên Chúa Giáo quản lý. Ngày nay người Úc khi hội họp thường có một nghi lễ rất đáng nể, đó  là đọc lời công nhận “mảnh đất Úc chúng ta ngồi đây là của những bộ lạc thổ tên là… dân vùng ….”

Toàn cầu hóa

Đó là chuyện ở Úc, còn trên thế giới người ta thấy những bước chính sách hoà giải dân tộc rất thuyết phục của một tổng thống da màu, có quê quán và lớn lên ở nhiều xứ đạo Hồi, Barack Obama. Mặc dù có những dè bỉu ở đây đó, ông Obama đã hãnh diện nhận giải thưởng Nobel hoà bình do những công lao đóng góp về dung hoà bất đồng giữa thế giới phương Tây và Hồi Giáo, giữa phương Tây và nước Nga cùng những quốc gia thuộc Đông Âu. Tổng Thống Obama đàng hoàng nhận giải thưởng hoà bình trong khi tuyên bố những bước chiến lược chống khủng bố và mong được thế giới hưởng ứng. Những tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc, Tây Âu, Nga và thế giới A Rập về những vấn đề toàn cầu và đa phương năm qua tỏ ra có trách nhiệm và nhiều đắn đo hơn xưa.

Các lãnh tụ chính trị sẽ học cách tin tưởng nhau hơn và hợp tác với nhau thực lòng hơn.

Nhìn vào năm mới chắc chắn ta sẽ thấy toàn cầu hóa đang tiếp tục giúp dung hoà các văn hóa bản sắc. Những xung đột và tranh cãi Đông – Tây vẫn sẽ tiếp tục, nhưng hi vọng là người ta sẽ dùng ngôn ngữ hơn là vũ khí cả nóng và lạnh. Toàn cầu hóa sẽ bắt buộc những chính phủ đang tự cô lập và sống ẩm thấp riêng rẽ phải đối thoại trong các nỗ lực quốc tế và tự có trách nhiệm hơn, trước hết đối với dân chúng ở nước họ. Các lãnh tụ chính trị sẽ học cách tin tưởng nhau hơn và hợp tác với nhau thực lòng hơn. Cạnh tranh và hợp tác về kinh tế, thể thao và văn hóa bao giờ cũng an toàn và nhân bản hơn so với những cơn co giật quân sự.

Lê Minh

Sydney

12.2009

CẮM TRẠI

…đại bàng Nick, trùm băng du đãng xe gắn máy Nắm Đấm Thép, cùng đêm đó tợp một ngụm bia…

(Duyên hải miền đông Úc)

Một đêm trong căn bếp của quán cà phê Duyên Hải, miền đông nước Úc, ai đó để quên một bao tôm tươi bên ngoài tủ lạnh. Trời nóng, tôm trong bao bắt đầu ươn, nhiễm khuẩn. Bạn nghĩ anh đầu bếp sẽ cất tôm đi khi dọn quán ư? Không ạ, anh này đã quá mệt và về từ lâu. Hôm đó khách đông quá.

Trước khi tắt đèn đóng cửa tiệm, ai đó tiện tay ném bao tôm ươn đó vào tủ đá.

Tôm đó rồi sẽ được nấu cho du khách qua vùng đó – như gia đình nhà bạn chẳng hạn.

Làm việc cả năm mệt mỏi, đến khi có mấy ngày nghỉ, tưởng sẽ được hồi sức thảnh thơi thư dãn, nhưng hãy coi chừng:  thế gian vạn vật đang tập trung sức lực, liên kết phối hợp với nhau để hại bạn. Hãy đọc tiếp nhé!

Trong một đêm tối trời, trong ngăn tủ trong nhà của bạn, những chiếc cọc lều trại rúc rích di chuyển, chui dần qua lỗ thủng trong bao đựng, rơi xuống đáy tủ. 10 cọc rơi mất 8.

Trong ga-ra, cũng đêm hôm đó, chiếc xe hơi của bạn dở trò phản chủ. Nếu để ý bạn sẽ nghe những bù-loong ở trục trước tuột chút ít. Dầu nhớt rò rỉ, ít một, ít một… từ động cơ xe.

Cách nhà bạn khoảng trên 200 km, đại bàng Nick, trùm băng xe gắn máy Nắm Đấm Thép, cùng đêm đó tợp một ngụm bia thẳng từ chai lớn, mở tờ quảng cáo địa điểm du lịch và khoái trá đấm xuống bàn: “hay rồi, cắm trại, thật sáng kiến, bãi biển Duyên Hải này đẹp đây.”

Bãi cắm trại cho đại bàng Nick và 5 đệ tử tình cờ sẽ nằm ở hai vị trí, phải và trái, sát vách địa điểm bạn vừa đăng ký thuê cho cả nhà đi nghỉ.

Vạn vật tiếp tục vận động, đầy âm mưu.

Tại một vùng rừng nhiệt đới tận Nam Mỹ, một nàng bướm đỏng đảnh vẫy đôi cánh mỏng – thảng gây làn gió nhẹ. Làn gió này nhập vào một cơn cuồng phong – tấn công vào vịnh Mexico, gây ảnh hưởng sang thời tiết vùng Duyên Hải miền đông nước Úc.

Vạn vật đang lên kế hoạch nhấn chìm kỳ nghỉ của bạn xuống bùn đen.

Hai ngày sau đó, bạn cùng cả nhà, vợ và 2 cháu, 2 tuổi và 4 tuổi cùng cún con lên xe đi cắm trại.

Đúng lúc bạn lên đường thì ở cà phê Duyên Hải, anh đầu bếp nhặt gói tôm ươn từ trong tủ đá để ra ngoài, tôm sẽ tan đá trong thời tiết nóng giữa mùa hè.

Sau 4 tiếng đi từ Sydney, được 2 phần 3 độ đường, động cơ xe bốc hơi, quá nóng. Cả nhà phải xuống xe giữa trời nắng 42 độ bên vệ đường cao tốc.

Sau khi nghỉ 1 tiếng, cả nhà  lên xe đi thêm 1 tiếng nữa thì đến lượt bánh xe hơi lung lay. Cả nhà lại xuống xe. Lần này bạn phải gọi điện cho thợ sửa lưu động đến siết lại trục bánh xe và kiểm tra lại động cơ.

10 giờ đêm, cả nhà đến đích – bãi cắm trại kỳ thú Duyên Hải, sát bờ biển, gần cà phê Duyên Hải. Bạn quyết định ăn tối trước khi dựng lều trại. Bạn vào cà phê Duyên Hải gọi món tôm xào lăn.

Đầu bếp bóc gói tôm ươn để từ sáng, cằn nhằn: “muộn thế.”

Bạn cảm thấy vị mấy con tôm hơi khang khác.

Gần nửa đêm, về chỗ tự dựng trại, bạn nhận ra là chỉ có 2 cọc lều, mà nền bãi cắm trại thì cứng đất nện lẫn với đá.

Bạn bật pha đèn ô tô chiếu sáng để dựng lều.

Một làn gió lạnh nhẹ thổi, báo hiệu thời tiết thay đổi.

Đúng lúc đó, cháu lớn 4 tuổi của bạn khóc, ngứa ngáy, lên mụn,… hoá ra cháu bắt đầu lên lấm tấm sởi khi xe ngưng nghỉ trên đường cao tốc.

Trời bắt đầu mưa nhẹ.

Bạn tiếp tục loay hoay dựng lều cho cả nhà. Tiếp tục dựng trong bóng tối sau khi gặp một sự cố kỹ thuật mang tên ắc quy xe bị cạn, đèn pha tắt tiêu rồi.

Vợ con nheo nhóc rên rỉ: bao giờ mới xong??? Bạn gào lên: sắp rồi!!!!

Cháu 2 tuổi giúp gãi mụn trên lưng cháu 4 tuổi lên sởi cho bõ ngứa. Cả hai không đứa nào ngủ được.

Cún con tru lên thảm thiết.

Mưa bắt đầu nặng hạt, trời lạnh, bạn toát hết mồ hôi.

3 giờ sáng. Bạn cảm thấy đau trong bụng. Buồn nôn. Bạn nôn thốc tháo… láng máng nhớ mấy con tôm có vị hơi lạ.

4 giờ sáng, 6 chiếc Harley Davison ầm ầm lao đến đỗ sát hai bên căn lều của bạn. Đại bàng Nick, bồ của hắn cùng 5 đệ tử băng Nắm Đấm Thép, săm trổ khắp người, đã đến. Chúng ồn ào chửi tục, dựng lều dã chiến, bật nhạc techno oang oang, non-stop, nhảy, uống ồn ào.

..

.

Bình minh đến – mưa tạnh ngớt, mặt trời ló rạng. Bình minh cũng hiện thân trong nàng Natasha trẻ trung, bồ của đại bàng Nick. Natasha [chân dài]  đem cho bạn mượn hơn chục chiếc cọc lều và mời cả nhà bạn sang cùng ăn sáng với băngdu đãng Nắm Đấm Thép.

“Cuộc đời vẫn đẹp sao,” bạn mỉm cười.

(Lê Minh – theo Richard Glover, SMH. 12.2009)

Sydney: thí điểm giáo dục luân lý

Điều quan trọng không phải để đi đến đồng thuận.

Voi không còn ngà nữa

Những hành xử sau đây đúng hay sai, có lợi hay hại, chấp nhận được không, đến mức nào?

  • Diệt thỏ phá hoại mùa màng
  • Săn và giết voi lấy ngà
  • Bắt ngựa chạy đua mướt mồ hôi mệt thở, để người ta đánh cược kiếm tiền
  • Thử nghiệm các loại mỹ phẩm và dược phẩm mới, thậm chí độc hại, trên động vật
  • Đấu bò tót [ở Tây Ban Nha] để đám đông tiêu khiển
  • Săn và giết cá voi lấy mỡ
  • Nuôi nhốt gà công nghiệp lấy trứng và thực phẩm

Học trò bậc tiểu học ở bang New South Wales rồi đây sẽ vật lộn để tìm hiểu và phản biện các đề tài nói trên – một phần trong chương trình giảng dạy thí điểm môn luân lý ở trường. Chương trình 10 tuần thí điểm môn luân lý – đạo đức đang được dạy thử ở 10 trường tiểu học trên khắp bang NSW.

Môn này sẽ được dành cho một đa số các học trò tiểu học từ lớp 5, không tham gia tiết học scripture (luân lý Thiên Chúa Giáo.) Thường thì vào tiết scripture, những học trò thuộc các tôn giáo khác, hoặc vô thần như cu út nhà tôi, thì được miễn học. Chúng rất thích vì được đọc sách, sang phòng khác xem hoạt họa hoặc nhởn chơi ngoài kia trên sân cỏ.

Những đề tài luân lý thí điểm khác bao gồm: bắt nạt sách nhiễu trong học đường, ý thức và cảm tính, tình bạn, viết/vẽ bất hợp pháp nơi công công  (graffiti) và thói trộm cắp.

Một loạt các tình nguyện viên sẽ được huấn luyện để hướng dẫn, nhưng học trò sẽ đóng vai trò chính trong các cuộc thảo luận và phản biện trên lớp.

Nghe qua thì có vẻ giản đơn, nhưng luân lý và đạo đức cũng là chủ đề gây nhieu tranh cãi.

Lấy ví dụ: Bà đan tặng cháu một chiếc áo len. Tuy không thích chiếc áo đó, nhưng cháu vẫn nói [dối] bà là cháu thích chiếc áo đó. Một giáo sư về nghành đạo đức học thì cho rằng – cháu làm thế là đúng, vì không muốn bà buồn. Một giáo sư khác, không kém phần đáng kính, thì khăng khăng – đó là sự dối trá.

Học trò tiểu học rồi đây sẽ thảo luận và phản biện về những đề tài tương tự như vậy. Điều quan trọng không phải để đi đến đồng thuận. Điều thiết yếu là học trò có được cơ hội tìm tòi các bằng chứng để bảo vệ luận điểm của chúng và biết lắng nghe và tôn trọng luận điểm của người khác. Mục đích của môn học là học trò đạt khả năng cân nhắc các lý do để đi đến tự quyết định và đánh giá độc lập.

Lê Minh

Sydney 12.09

(Phỏng theo báo Úc. Đóng góp thêm từ Việt Nam: chọi gà, chọi chim, chọi cá và chọi trâu – đúng hay sai? lợi hay hại? Nên chấp nhận ở mức nào? Ảnh: http://www.wildlifeextra.com/images/poached-elephant-virunga.JPG)